Viết cho em
Thứ Ba, 15/11/2016Lại một mùa thu nữa đã sang. Nó đến mang theo những cơn gió hòa vào cùng những nỗi nhớ, những vương vấn trong lòng.
Những chiếc lá rơi như chạm vào từng cung bậc cảm xúc của mỗi người. Em đến rồi lại đi nhẹ nhàng như gió thu Hà Nội. Bóng dáng ấy vẫn cứ chậm chậm đi ngang qua mà không hề hay biết trái tim một chàng trai đang thổn thức về em. Dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài bay theo chiều gió mang theo mùi hương thơm nhẹ nhàng khiến anh muốn được che chở cho em suốt cuộc đời. Đôi mắt em trong veo tựa như có thể nhìn tháy cả bầu trời trong ấy. Mỗi khi nhìn em cười, làm cho cuộc sống nhạt nhẽo của một thằng con trai như anh có thêm một chút hương vị.
Nhưng biết làm sao đây! Anh chỉ là đứa nhát gan, chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn nụ cười của em rồi thỉnh thoảng ngồi cười vu vơ. Có những lúc bạn anh đặt tay lên trán xem anh có sốt không mà ngồi cười đến mức ngớ ngẩn như vậy. Và có những buổi tối anh không thể tập trung vào làm gì được vì cứ nghĩ đến hình ảnh em cười thật tươi với anh vào buổi chiều. Ngồi ngắm bức hình duy nhất về hình ảnh người con gái xinh đẹp trong điện thoại làm anh không khỏi bồi hồi. Anh luôn tự nhủ với bản thân rằng hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên để một ngày không xa anh có thể tự tin bước đến bên em, thổ lộ những nỗi niềm còn dấu kín bấy lâu nay. Vậy nhưng, đời đâu là mơ…

Ngày đầu, không thấy em đi qua. Sao hôm nay không thấy em? chắc em có việc bận gì đó?- Anh thầm nhủ.
Ngày hai, em cũng không xuất hiện, có phải em bị sao rồi không?- Anh lo lắng.
Ngày thứ ba, em đi đâu rồi? Anh lo lắng quá mức, không biết em như thế nào! Cứ thế rồi một tuần trôi qua, vẫn không thấy em đâu. Anh vẫn chỉ biết ngồi chờ đợi và tự nhủ rằng em chỉ đang đi chơi đâu xa rồi em sẽ trở về. Thế nhưng sau đó anh lại nghe được tin em đã chuyển đi một nơi xa không quay về đây nữa.
Anh đã giật mình, cảm thấy hối hận vì mình không có đủ can đảm để nói với em. Anh vẫn tin rằng ông trời không phụ lòng của bất kì ai. Và anh luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện bản thân, không phải hối hận với những lựa chọn. Hy vọng một ngày sẽ gặp lại em để bày tỏ lòng mình.
Ngày tháng cứ thế trôi qua nhưng hình bóng ấy, nụ cười của em vẫn luôn rõ nét trong tâm trí của anh. Đó sẽ mãi là những kí ức đẹp không bao giờ anh quên - một cô gái mang theo nét đẹp của mùa thu. Anh tin rằng nếu chúng ta có duyên sẽ nhất định gặp lại nhau, phải không em?
H.H (Hà Nội)






